Các bạn ạ, dạo này không biết có phải cái duyên gì không mà đầu tiên là mình được dịp xem mấy cái phim hoạt hình về Phật. Rồi sau đó bỗng dưng một người bạn bao năm không gặp, người bạn này trước đây tôi thường hay nói chuyện với anh ta về Phật pháp. Sau thời gian không gặp anh ta đã bắt đầu cầu đạo và nghiên cứu. Chúng tôi hẹn gặp và nói chuyện cũng nhiều và cũng thật là hợp chuyện.
Cũng vài ngày trở lại đây, tôi thấy trên Facebook mọi người chia sẽ về hình ảnh con chó bị những đứa trẻ hành hạ và nhìn hình ảnh đó tôi không biết comment gì hơn ngoài hai chữ “Nghiệp chướng“.
Rồi những tấm hình về những con mèo bị hành hạ và mèo mẹ khều khều mèo con.
Hay những tấm hình, video clip về tình yêu của loài vật, những tấm hình đáng yêu về loài vật. Những bài báo nói về những con vật sắp sửa bị tuyệt chủng và sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi Trái Đất này. Đọc những bài báo đó tôi có cảm giác như chúng ta sẽ sắp mất đi những “người bạn”, chúng đã cùng sống với chúng ta bao nhiêu năm. Rồi nhìn những con vật mà tôi đang nuôi trong nhà, bọn chúng thật đáng yêu biết bao.
Rồi dạo gần đây, bỗng dưng khi ăn gì đó mà có thịt tôi có cảm giác là lạ. Một cảm giác nuốt thật khó trôi. Nhìn chung là tôi cảm thấy những món ăn đó không còn ngon nữa. Trưa nay, khi ăn cơm cùng với các đồng nghiệp công ty. Tôi chỉ gắp vào miếng cá và lại có cảm giác đó. Thế là tự dưng tôi quyết định chỉ ăn canh và cảm thấy thanh thản hơn.
Tôi thấy rằng tất cả mọi sinh linh đều có cảm giác đau đớn, đều muốn sống, đều có hận thù khi chúng bị đau, đều có cảm giác sợ hãi khi đối diện với cái chết. Chắc các bạn cũng biết câu chuyện về con bò đã rơi nước mắt và nhất quyết không chịu lên bàn mổ khi biết rằng nó sắp chết.
Bò cũng quỳ gối khóc khi lên bàn mổ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét